SUY NGHĨ VỀ NHÂN VẬT TRONG NHIẾP ẢNH NGHỆ
THUẬT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
NSUT-NSNA Phạm Thanh Hà
Bản chất tả thực của nhiếp ảnh là một trong những mục
đích ban đầu của các nhà sáng chế nhằm lưu lại hình ảnh của người thân cho đời
sau, lưu giữ hình ảnh cho hồ sơ, dùng ảnh kèm biên bản, hồ sơ quản lý con người
hay tổ chức xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, hình ảnh nhiếp ảnh
được sử dụng trong mọi lĩnh vực, thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, theo cách
khác nhau phản ánh hình ảnh cũng như những khám phá cuộc sống. Các bức ảnh như
là giáo cụ trực quan, có thể phân biệt rõ ràng, làm thí dụ, quy ước thực hiện
trong lĩnh vực khoa học chính xác lưu lại nhanh chóng khoảnh khắc của các hiện
tượng vật lý đang diễn ra, và cả thiên nhiên thơ mộng, phong cảnh trữ tình,
phóng sự báo chí nóng bỏng.
Trong các lĩnh vực đời sống đối tượng và chủ thể trong
các bức ảnh luôn là con người. Nhiếp ảnh phản ánh các hoạt động của họ trong
sinh hoạt, mưu sinh, bày tỏ tình cảm, tâm tư. Vậy như là các biên bản của đời sống
xã hội, với tính hiện thực “thật như đếm” thì tính nghệ thuật của nhiếp ảnh ở
đâu ?
Nghệ thuật
của nhiếp ảnh tồn tại bởi vì chính thực tế đã tạo ra một số khoảnh khắc của sự
thật và vẻ đẹp một cách tự nhiên. Nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia – đó là phản xạ bằng
trực giác và nắm bắt được khoảnh khắc độc đáo. Đó là những khoảnh khắc đắt hiếm
trong đời sống nhân loại đáng lẽ bị lãng quên, xoá nhoà trong ký ức đã được lưu
lại bằng hình ảnh. Nhiếp ảnh nắm bắt tâm trạng, tình cảm, cảm xúc của từng cá
thể, mở ra trong hình ảnh chính cái ý nghĩa từng xuất hiện tại một thời điểm và
sau đó biến mất.
Từ hơn hai thập kỷ trở lại đây, đời sống nhiếp ảnh có
những bước tiến đại nhảy vọt khi máy ảnh kỹ thuật số gần như hoàn toàn thay thế
máy phim trong thị trường nhiếp ảnh cả trong dân sinh cũng như đời sống nghệ
thuật. Điện thoại di động cầm tay giờ đây đang biến bất kỳ ai cũng có thể chụp
cho bạn bè, người thân một bức ảnh đẹp. Khi không cần buồng tối và máy phóng thì
việc làm ra một bức ảnh sinh hoạt, chân dung đẹp dễ như rút tay khỏi túi nhờ
máy ảnh hiện đại cùng các phần mềm thông minh tái hiện hình ảnh.
Nhiếp ảnh gia, nhà lý luận Nga A. Lapin đã viết :- Sự dễ dàng sẵn có của nhiếp ảnh làm hại nó, đặc biệt là với sự ra đời của máy ảnh tự động và máy ảnh kĩ thuật số giá rẻ. Giờ thì tất cả mọi người đều tự cho mình là một nhiếp ảnh gia, và chụp tất cả mọi thứ. Văn hóa nhận thức hình ảnh là rất thấp, nó là một thói quen "đọc" một dữ liệu hình ảnh hiện thực, không có khả năng đi quá bề mặt của giấy ảnh, đi vào chiều sâu của hình ảnh. (Nhiếp ảnh là thế- (NXB Treemedia Moskva 2013)
Khi mà chụp ảnh đẹp trở nên dễ dàng, các tính năng chụp
“liên thanh” được cài đặt sẵn trong máy ảnh và trong điện thoại thông minh có
thể “túm” lại mọi khoảnh khắc, tình huống cuộc sống thì thế nào là ảnh nghệ thuật
?
Phải chăng giá trị nghệ thuật của bức ảnh kiểm định bằng
màu sắc óng ả “nịnh mắt” hay những khuôn mặt trắng trẻo được sáng tạo nhờ app
store của điện thoại ? Chắc chắn là không, vì đó chỉ là tiêu chí của nhiếp ảnh
sinh hoạt và “công nghệ làm đẹp” bằng hình ảnh.
Nhân vật trong các bức ảnh nghệ thuật mang tính biểu
tượng cao, đại diện cho một lứa, một thế hệ trong cuộc sống. Những bức ảnh đó
có thể được chụp bằng sự tức hứng của nhiếp ảnh gia thường mang tính hiện thực
cao, nếu được chụp trong khoảnh khắc có một không hai thì đó sẽ là các tác phẩm
ảnh giá trị cao, có sức sống phi biên giới và xuyên vượt thời gian. Khi sáng
tác ảnh mang tính tài liệu người chụp ảnh sắp đặt trong tác phẩm tương lai của
mình bằng tiêu cự ống kính, góc độ thu hình, góc máy, cỡ cảnh, bằng ánh sáng thực
tế. Các nhân vật trong ảnh là người thật việc thật trong một sự việc trong một
quá trình đang diễn tiến. Thời điểm bấm máy sẽ quyết định những tác phẩm hình ảnh
sống động, thời khắc quyết định của các câu chuyện. Trong quá trình sáng tác
người chụp đôi lúc có thể tác động tới nhân vật bằng cách yêu cầu làm lại động
tác, tái hiện lại một phần quy trình, vị trí để làm chủ góc máy, ánh sáng hiện
thực, tăng hiệu quả hình ảnh.
Trong cuốn sách Nhiếp ảnh là thế … Alecxandr Lapin viết:
Chút hiện
thực trong bóng tối đắt giá hơn
Chúng ta đang lừa dối cao thượng…
“Chút hiện thực trong bóng tối” trong có thể hiểu là nó chứa đựng thông
tin, là biên bản của hình ảnh, còn "lừa dối cao thượng" – đó là hư cấu
của nền nghệ thuật lớn, của văn học, thơ ca, hay của điện ảnh, cái mà như chúng
ta đã thấy, hoàn toàn có thể xuất hiện trong những bức ảnh mang tính nghệ thuật”
Hư cấu ở đây tác giả là NAG-nhà lý luận mỹ thuật Nga
muốn nói đến sự sắp xếp, hư cấu cốt chuyện và ước lệ không gian và bút pháp thể
hiện như các loại hình nghệ thuật múa, sân khấu, điện ảnh … Nhiếp ảnh có thể hư
cấu, cách điệu không ? Điều đó có thể thực hiện trong studio chụp mẫu, tại đó
người chụp có thể chơi với ánh sáng, tạo các hiệu ứng của ngôn ngữ ánh sáng, ước
lệ ngày đêm theo ý đồ nghệ thuật. Trong nhiếp ảnh ý niệm, người chụp có thể tạo
dựng khung cảnh, đạo cụ, sắp xếp nhân vật để tạo ra những câu chuyện có thể
siêu thực ẩn chứa triết lý của tác giả. Thậm chí cả ngàn người phủ sơn trắng, được
sắp đặt theo đội hình ở vùng núi đá khô cằn để trong những bức ảnh để truyền
thông điệp bảo vệ môi trường trong ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Tunick. Ngàn
người trong ảnh của ông biểu hiện cách điệu con người hoá muối trong vùng Biển
Chết là biểu tượng con người trước thiên nhiên. Nhiếp ảnh hư cấu có thể sử dụng
các thủ pháp tạo hình phong phú bằng các phần mềm kỹ xảo, sử dụng ngôn ngữ ánh
sáng, như các NAG Olivier Valsecchi (Pháp) hay Misha Gorder (Latvia) sử dụng
hình thể con người làm chất liệu tạo hình.
Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam từ khi đất nước thống nhất
và mở cửa đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Điều đó được thể
hiện qua các giải cao qua các triển lãm hàng năm. Tuy nhiên các giải thưởng
trong nước và cả quốc tế cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ để liệt kê và tổng kết
cho các báo cáo cuối năm. Bởi lẽ ngoài những bước tiến về công nghệ, phương tiện
tạo hình các tác phẩm ảnh được giải ngoài thành công về biểu dương người tốt việc
tốt, ca ngợi vẻ đẹp đất nước, khắc phục thiên tai … chưa có sự đột phá về phong
cách thể hiện, lặp lại các hình thức trình bày xưa cũ. Cũng như các lĩnh vực
nghệ thuật khác, giá trị tác phẩm phải được đánh giá bằng sự thành công của khắc
hoạ hình tượng con người. Liệu các bức ảnh đẹp, thậm chí rất đẹp mà chúng ta
thường thấy năm này qua năm khác đã nói lên hết vẻ đẹp và hồn cốt con người Việt
Nam ?
Các “nghệ sỹ” nhiếp ảnh Việt mấy thế hệ qua còn đua
nhau sáng tạo hình tượng người phụ nữ Chăm thông qua các cô gái đội nước qua đồi
cát Nam Cương. Chỉ những người sống cùng đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Tuấn Tú,
xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận mới hiểu điều này là không đúng bởi truyền thống
người Chăm xưa nay chỉ lấy nước giếng làng. Họa sỹ Chăm nổi tiếng Đàng Năng Thọ
không dưới một lần phàn nàn rằng: “hình ảnh đó chỉ có các ông chụp hình
tự tạo. “Sáng tạo” ấy quá xa vời với văn hoá Chăm !!!!!!”. Những bức ảnh “đẹp”
mà phi lý gần đây lại được “sáng tạo” một cách khác ở biển vô cực Thái Bình khi
xuất hiện liên tiếp các tác phẩm đẹp của cả ta và tây (của Daniel Kordan-NAG
Nga) mô tả những ngư dân đi cà kheo đánh bắt hải sản. Các nhiếp ảnh gia địa
phương và ngay cả ngư dân chuyên nghiệp khi xem ảnh đều nói là không thể. Bất
chấp phi lý để tạo hình đẹp là trái với bản chất miêu tả hiện thực của nhiếp ảnh.
Ở một phương diện khác phản ánh vẻ đẹp con người Việt
Nam trong trong cuộc sống bằng sắp đặt, hay nói theo Lapin, là sự “lừa dối
cao thượng” cũng đang rất phổ biến. Tại các triển lãm ảnh “Khoảnh khắc
Vàng” mấy năm trước có trưng bày ảnh chụp cảnh các bà giặt rũ, trẻ em nô đùa
bên giếng nước cổ trong buổi sáng sương khói ở Trường Yên, Chương Mỹ Hà Nội. Trong
ảnh còn có một bà già dùng gầu té nước cháu trai. Xin thưa giếng nước đó từ lâu
đã bị đậy nắp để tránh nguy hiểm và các gia đình ở đó đều dùng máy bơm để đưa
nước giếng lên dùng chứ không dùng gầu múc nước. Cũng tại triển lãm đó còn có ảnh
một bà cụ Hội An vốn rất nổi tiếng cùng một bức ảnh của một nhiếp ảnh gia nước
ngoài tay cầm tờ báo Pháp luật cười tươi rói cùng bạn già. Được biết bà cụ Hội
An với nụ cười thương hiệu đã không ít lần trở thành người mẫu cho những bức ảnh
đời sống trên báo chí hay triển lãm.
Hình ảnh dùng máy khói để tạo cảnh sớm chiều cũng đang
bị lạm dụng quá mức. Có nhiều ảnh “nghệ thuật” khói mù mịt làng quê, khiến có
người xem ảnh xong liên tưởng đến cảnh “Giặc Tây đốt nhà” trong phim thời kháng
chiến. Sử dụng mẫu, hay người diễn lại cảnh chèo thuyền hái hoa súng chùa Hương,
sắp đặt ông đánh cá chong đèn kéo lưới bên khúc sông Hồng bị ô nhiễm đầu cầu
Long Biên, dù hình ảnh đẹp nhưng dường như đây không những không phải là vẻ đẹp
đích thực của con người Việt Nam mà còn vô tình biến nhiếp ảnh bắt chước cách tạo
cảnh kiểu video clip ca nhạc, thành một phiên bản của nghệ thuật biểu diễn. Giáo
sư, tiến sỹ nghệ thuật học Trường Đại học Tổng hợp Leningrad (Liên Xô cũ) M. X.
Kagan cũng từng chia sẻ:- Nhiếp ảnh không phải là điện ảnh! Tái hiện cuộc sống
theo cách ước lệ không gian và thời gian như vậy thì nhiếp ảnh
tự đánh mất mình, để tự mình trở nên yếu kém trước một lĩnh vực nghệ thuật khác
là điện ảnh, một ngành nghệ thuật mang tính công nghiệp với tổ chức sản xuất đồ
sộ. Nếu có người nào không nhìn ra sự “tức hứng nghệ thuật”của bản thân
đời sống, toan biến cuộc đời thành cái tự tưởng tượng ra, tự đạo diễn ra sự kiện
để chụp ảnh, “sắm vai” cho nhân vật thực, sắp xếp nhân vật theo lối sân khấu
hay lối tranh cổ điển thì lúc ấy tấm ảnh nghệ thuật không còn nữa mà biến thành
vật bịa đặt trông thảm hại.
Như đã đề cập ở trên thực hiện tác phẩm nhiếp ảnh ý tưởng
hoàn toàn có thể sắp đặt nhân vật, thậm chí diễn xuất để biểu đạt chủ ý của tác
giả. Nội dung ảnh ý tưởng có thể cường điệu. Tuy nhiên tại Triển lãm ảnh nghệ
thuật toàn quốc VN 2024 vừa qua có một vài tác phẩm dường như mang tính poster
cổ động cho truyền thông hơn là tác phẩm ảnh nghệ thuật. Đó là bức ảnh “Mẹ ơi
mùa hè của con ở đâu” Của tác giả TMN-Tiền Giang phê phán chuyện cha mẹ bắt con
cái học hè quá mức và tác phẩm “Cứu tôi với” của THS-Sóc Trăng phản ánh về tình
trạng chơi games của lớp trẻ. Cả hai bức ảnh tuy nội dung khác nhau, nhưng các
thể hiện na ná nhau vì nhân vật chính ở 2 ảnh đều ngồi trước một cái bàn. Ở bức
ảnh của tác giả THS được giải, nhân vật là chàng trai nghiện games chưa tới mức
quên ăn, nhưng nghe đâu tác giả đã dùng hình tượng nổi tiếng Xin Zhao trong
games để đưa vào ảnh của mình. Ảnh của tác giả TMN- Tiền Giang mang tính thời sự
vì tình trạng trẻ em học quá tải vẫn đang là đề tài nóng trên báo chí. Nhưng
cách thể hiện hình ảnh tưởng như sáng tạo nhưng lại là sự minh hoạ sơ sài với
bóng người mẹ trên tường gối trên tờ lịch chủ nhật màu đỏ. Cách trình bày minh
hoạ thật thà, rõ ràng như vậy là hạ sách khi một tác phẩm ảnh ý tưởng lại không
có tính ẩn dụ. Mặt khác nếu nhìn thoáng qua bất cứ người xem nào cũng thấy ánh
sáng bất hợp lý vì cái đèn bàn ở sát tường chiếu hắt ra không thể đổ bóng người
mẹ lên tường như vậy. Thiết nghĩ nếu học ở trường nghệ thuật chuyên ngành nhiếp
ảnh, sinh viên nào làm bài tập chiếu sáng như vậy có nguy cơ cao bị thi lại.
PTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét